- Lão Thiết, đừng nóng, thôi mà, bánh mì lúc nào cũng có.
Lang Phá Thiên cười gượng một tiếng
- Không vội, các cậu đều có "bánh mì" , ông đây ngay cả "bánh mì" cũng không có, không tức còn là người sao?
Thiết Chiêm Hùng tức giận hừ nói
- Lão Thiết, đừng nóng vội, cái túi lót bên trong áo kia có cái hộp, chính là chuẩn bị cho anh đó
Diệp Phàm cười thần bí, lải nhải nói về cái túi da đặc biệt dưới chân
- Đúng là huynh đệ tốt, chưa quên lão Thiết tôi, ha ha ha…
Cặp mắt Thiết Chiêm Hùng giống như lang, lập tức thô lỗ mở gói ra
- Anh đem cả hai gốc Âm Dương Tham đi nữa, độc thật!
Lang Phá Thiên cười khanh khách một trận, hết chỗ nói rồi
- Không có, để lại một cái cho Bạch Phác, không thể tuyệt đường của người ta về sau, chúng ta là người có đạo đức
Diệp Phàm thanh minh cười nói
- Anh… có đạo đức…
Lang Phá Thiên thiếu chút nữa đổ sập hoàn toàn, nhìn chằm chằm Diệp Phàm nửa ngày, thật lâu sau, vẫn là hết chỗ nói rồi
- Cảm ơn huynh đệ, củ lớn như vậy, đủ cho lão Thiết tôi gặm vài lần, ha ha, tôi đi trước
Thiết Chiêm Hùng thật sựnóng vội, cái này, từ lục đẳng xuống tam đẳng từ trước tới này vẫn bị người chèn ép, tự nhiên trong lòng thấy điên cuồng
Hy vọng có thể hội phục công lực ngày càng mãnh liể, mặc dù đồng chí lão Thiết luôn trầm ổn nhưng cũng không kìm nổi. Đương nhiên, đây là trước mặt huynh đệ mới có thể thất thố như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/895614/chuong-1288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.