- Chuyện nhỏ, bất luận thế nào, bị bắt là chuyện đáng xấu hổ. Bát Quái Môn có hơn một ngàn năm lịch sử, không thể coi thường được.
Thiết Chiêm Hùng vẻ mặt trở nên nghiêm túc, nói, cơ mặt anh ta bị thuốc làm cho nổi hết lên.
Mà hình tượng đồng chí Diệp Phàm lại thiên hướng nữ tính, Lang Phá Thiên lại như biến thành một nho sinh, đến Diệp Phàm cũng cảm thấy có chút quái dị.
Thuốc biến cơ mặt của Tổ khoa học Năng lượng của tổ đặc nhiệm A cũng thật sự thần kỳ. Hiện tại đều bị ba vị tướng quân dùng làm công cụ để trộm cắp, không biết tướng quân Trấn sẽ có cảm tưởng gì.
- Mẹ nó, quái lạ, căn phòng kia sao lại có phân hình hồng ngoại tuyến nhỉ?
Lang Phá Thiên mắt tinh tường, chỉ nhìn qua đã phát hiện ra manh mối.
- Âm Dương sâm không phải là giấu trong viện kia chứ?
Diệp Phàm hừ nói.
- Có chút vấn đề, hay là, có người tuần tra còn làm hồng ngoại tuyến, phải cẩn thận, bước vào nhìn kỹ rồi tính sau.
Lang Phá Thiên hừ nói, ba người cẩn thận tiếp cận, phát hiện viện này cũng chẳng có gì thu hút, nhìn qua thì chỉ có hai tầng, đều là tường đất, lại rách nát, trông có vẻ rất thảm hại.
Diệp Phàm nói:
- Tôi đi trước.
- Không được, cậu hiện giờ vẫn chưa ổn, tốt nhất là để lão Lang đi trước đi.
Thiết Chiêm Hùng không đồng ý nói.
- Ha ha, hai người anh em, hai người nhìn trong bóng tối không rõ, tôi nhìn bóng tối thì như nhìn ban ngày.
Diệp Phàm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/895618/chuong-1285.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.