- Anh Thiết, không biết ở thủ đô chỗ nào sẽ được?
Tống Bách An rất cẩn thận, bởi vì anh ta có chút hiếu kỳ.
Đương nhiên Tống Bách An cũng không phải là dạng ngu đần, biết rõ rằng những người ngồi ở bàn này cũng đều là người có quyền thế, ít ra cũng phải là người giàu có, hoặc là quan chức chính phủ, chứ không phải là chức gì thấp kém như con trai. Bạn đang đọc truyện tại - www.Truyện FULL
Vì vậy, khó mà có được cơ hội này cho con trai hay cho dòng họ nhà Tống mở mày mở mặt. Vì vậy mà Tống Bách An vẫn phải giữ thái độ đó mà tiếp tục.
- Ha ha, làm việc vặt tại bộ Công an mà?
Thiết Chiêm Hùng thản nhiên cười nói, xũng đoán ra được người kia cẩn thận thế nào, cũng không phản ứng gì.
- Ha ha, anh Thiết, anh là bộ truởng lớn mà lại làm việc vặt ở Bộ công an, còn tôi chỉ là một cán bộ quèn thì chắc chắc phải xấu hổ rồi.
Lang Phá Thiên cố ý chọc Thiết Chiêm Hùng.
- Bộ trưởng lớn…
Tống Bạch An run bắn mình suýt nữa đã thốt lên thành tiếng.
- Ha ha, chỉ là Phó bộ trưởng thôi mà.
Thiết Chiêm Hùng liếc nhìn ba người nhà họ Tống một lượt rồi nói. Còn về phần Dư Liên và Tống Ninh Kiệt, sắc mặt tự nhiên trầm lại.
Không thể tưởng tượng nối trong ba người ngồi đây lại có người làm Phó bộ trưởng Bộ công an, và người này có lai lịch thế nào, người nhà họ Tống đều có cảm giác ngồi không yên.
- Tuy nhiên, anh Lang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/895659/chuong-1257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.