- Mai gia ra mặt lật đổ Lục Dũng, việc của Mai Công Lượng để tôi ra mặt tìm người nhờ vả, yên tâm, nhất định sẽ giành được.
Diệp Phàm hứa, trong lòng thầm nói, nếu mà không được thì cũng đành đi xin Triệu Bảo Cương vậy. Lại phải nợ ông lão đó một món nợ lớn rồi.
Ngày hôm sau Mai Phán Nhi vội vàng quay về Bắc Kinh.
Khi cô tràn đầy hi vọng trao tập tài liệu Diệp Phàm đưa cho cho bố mình là Mai Chân Hào, ai ngờ ông già này chỉ nhìn lướt qua một cái, không thèm bóc ra, hừ nói:
- Ai đưa cho thế?
- Một người bạn.
Mai Phán Nhi không muốn tiết lộ Diệp Phàm ra, từ khi mình và Diệp Phàm có quan hệ thân mật, Mai Phán Nhi đã không muốn nói ra cái tên Diệp Phàm nữa, chủ yếu là sợ nói nhiều lỗi miệng, khiến người nhà nghi ngờ thì nguy to.
- Để đó đi, có thời gian bố sẽ xem.
Mai Chân Hào vẻ mặt bình thản, khiến Mai Phán Nhi vội nói:
- Bố, đó là tài liệu con khó khăn lắm mới có được.
- Con kiếm để làm gì? Chuyện lần trước vẫn chưa tính sổ với con đấy.
Mai Chân Hào hừ nói, ánh mắt lạnh lùng nhìn Mai Phán Nhi, khiến Mai Phán Nhi trong lòng thầm kinh hãi. Tuy từ nhỏ đến lớn bố cô luôn rất chiều cô, nhưng uy phong của Mai Chân Lượng thì từ nhỏ đã ghi dấu đậm nét trong lòng Mai Phán Nhi, do vậy cô rất lo lắng. Nhưng Mai Phán Nhi vẫn không chịu từ bỏ ý định, nói:
- Bố, con không hiểu ý của bố.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/895701/chuong-1227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.