Lúc này, một chiếc Mitsubishi dừng ở bên cạnh xe Diệp Phàm, người bên trong thò đầu ra nói:
- Đại ca, sao anh lại ở đây? Có phải bị chặn lại không?
Diệp Phàm ngẩng đầu lên, không phải Lô Vĩ thì là ai chứ?
- Chú em đến đây là tốt rồi, mau cứu anh ra khỏi đây, bằng không chắc phải qua đêm trong xe này mất.
- Ha ha, có mỹ nhân làm bạn, em lại tình nguyện qua đêm trong xe.
Lô Vĩ nhìn thấy Kiều Viên Viên bên trong, nên nói đùa.
Gã liền nhảy xuống xe, nói:
- Anh vào hiện trường trước đi, tôi nói chuyện với đại ca một lát đã. Còn nữa, nghĩ cách đưa xe ra đi.
Lô Vĩ nói. Sau đó quay sang nói với Diệp Phàm:
- Đại ca, cứ đưa xe cho anh ấy, chúng ta xuống xe nói chuyện đi.
- Vâng, cục trưởng.
Một cảnh sát trung niên trả lời rõ ràng. Bạn đang đọc truyện được copy tại
Diệp Phàm cũng xuống xe, Kiều Viên Viên đương nhiên cũng xuống xe. Lô Vĩ bỗng sửng sốt, trong lòng có chút ghen tị, trêu ghẹo nói:
- Vẫn là đại ca lợi hại, cải trắng một mình đại ca hưởng rồi, có để dư ra chút nào cho em và Tề Thiên không?
- Cải trắng!
Diệp Phàm cảm thấy mắc cười, nhìn Kiều Viên Viên một cái. Giơ tay định đánh cho Lô Vĩ mấy cái. Khiến cho mấy người đứng cạnh cảm thấy rất ngạc nhiên, bởi có người còn dám đánh cả cục trưởng Cảnh sát.
Nào ngờ, cục trưởng cục cảnh sát kia còn tươi cười, tỏ vẻ cung kính, mọi người liền hiểu ra, thanh niên này chắc là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/895752/chuong-1176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.