- Được, ba thằng mày cho ông lão nhà tao mấy đao thì tao đâm chúng mày mấy nhát xem thế nào.
Đột nhiên giọng nói của Lý Khiếu Phong vang lên, ba tên phát hoảng, không kịp che đầu ngồi chồm hổm xuống.
- Được rồi, thử trốn xem có trốn được không, bây giờ bắt đầu chơi trò trốn tìm nhé. Được, được, được lắm. Nếu phải chơi thì chơi tay không luôn. Tao sẽ khiến cho chúng mày không chết cũng thành phân. Ba đứa chúng mày nghe cho rõ đây, tao lệnh cho bọn chúng mày ngồi trong đó phải ngồi xổm, không được thay đổi vị trí, không được đứng lên, nếu không thì quân pháp luận tội.
Vẻ mặt Lý Khiếu Phong nghiêm túc, nói xong liền quay đầu đi.
- Được rồi.
Ba giọng nói của ba người ngồi xổm vang lên.
- Thật xúi quẩy…
Ba người ngồi xổm nói nhỏ.
Mãi đến trưa ngày hôm sau.
Viện trưởng Trương mở cửa ra.
- Thế nào?
Trấn Đông Hải vội vã hỏi.
- Tình hình tốt đẹp cả, chỉ có điều máu chảy hơi nhiều, có ít máu truyền vào thì tốt hơn. Về phần xương thì bị nứt mấy cái, vấn đề cũng không đến nỗi quá trầm trọng, chỉ có điều vết thương bên ngoài khá nghiêm trọng, da bị xây xước nhiều chỗ, bây giờ đã khâu lại rồi. Phỏng chừng nội thương cũng khá nghiêm trọng, nên nghỉ ngơi một thời gian. Tuy nhiên cũng phải theo dõi tình trạng cơ thể anh ta, nếu có sức khỏe thì hồi phục nhanh, nếu không thì có lẽ cũng phải mất mấy tháng.
Viện trưởng Trương nói.
- Không sao cả, chỉ cần còn sống là được, ha ha.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/895764/chuong-1164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.