- Hừm, việc Triều Hồ không cần nói đến nữa. Không lên được thì không cần lên, anh lập tức quay về, thả người ra. Nếu không hậu quả sau này do anh tự chịu. Đồng chí Khúc Bạch Thu hãy suy xét thận trọng, nếu anh cứ cố tình bắt người, thì đó là hành động cá nhân của anh không liên quan gì đến Viện kiểm sát.
Khương Nhất Lâm nói thẳng thắn rồi ngắt điện thoại.
Không lâu sau, Vệ Trọng và Cố Khúc lần lượt nghe điện thoại, sắc mặt đều rất khó coi.
Vệ Trọng nhìn hai vien kiểm sát nói:
- Tháo còng ra.
- Việc này….
Hai viên kiểm sát không rõ tình hình thế nào, Vệ Trọng là lãnh đạo trực tiếp của họ nhưng Khúc Bạch Thu lại là lãnh đạo trên lãnh đạo, thật là làm khó cho bọn họ, họ nhìn Vệ Trọng, rồi lại nhìn Khúc Bạch Thu không biết nên nghe theo ai. Khúc Bạch Thu chưa lên tiếng thì họ không dám hành động.
- Tháo còng, thả người.
Khúc Bạch Thu rốt cuộc cũng đã lên tiếng, khuôn mặt dần đỏ lên, thật là xấu hổ, nếu có cái lỗ ở đó thì chắc đã chui xuống rồi, thật mất mặt.
- Vâng.
Hai viên kiểm sát không chút do dự, lấy khóa mở còng cho Diệp Phàm.
Nhưng vừa động tay, Diệp Phàm đã vẩy tay bị còng ra. Hắn nhìn hai viên kiểm sát nói:
- Các anh nói còng là cong, nói thả là thả đúng không? Coi tôi như một món đồ chơi, nếu hôm nay Viện trưởng Khúc Bạch Thu của các anh không nói rõ ràng việc này thì tôi sẽ không cho thả ra, còng như thế này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/895785/chuong-1143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.