- Ông em thật khí phách, cái này, có lẽ đây là lý do cậu ngồi vào vị trí ủy viên thường vụ thành phố, còn tôi vẫn chỉ là một phó chủ tịch thành phố xếp hạng bét thôi. Túc Nhất Tiêu thở dài, trầm mặc một lúc lại cười:
- Ra ngoài một chút cho thoải mái không? Tôi muốn giới thiệu với cậu vài người bạn.
Chúng ta đều tới từ Nam Phúc, sau này anh em chúng ta cũng phải sát cánh bên nhau, so với bọn họ anh em chúng ta vẫn thân thiết hơn, Hơn nữa, kết giao thêm vài người cũng có lợi cho việc phá án của cậu đó.
- Được, đang muốn tìm anh thì anh lại gọi điện thoại trước, uống mấy cốc cũng hay.
Diệp Phàm cũng muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành, tới Ngư Đồng này là chẳng quen một ai, nửa năm trôi qua trong nháy mắt, phải nắm cho thật chặt. Hiện nay ở Ngư Đồng,Túc Nhất Tiêu chính là một người có thể giúp đỡ mình tương đối nhiều, Diệp Phàm cũng có dự tính.
Thiên Nhai Các ở Ngư Đồng là nơi khá nổi tiếng.
Trong phòng có năm người đang ngồi, hai nam ba nữ
Túc Nhất Tiêu đích thân tới cửa đón Diệp Phàm, tới phòng riêng. bên trong có mấy người đứng lên chào:
- Không ngờ khách chủ tịch Túc mời đến đúng là khách quý, bí thư Diệp, xin chào.
Sau màn giới thiệu,, người đàn ông trung niên để chút râu hai mắt sáng trong hai người đàn ông đó tên Trịnh Nhất Sinh, cục trưởng cục xây dựng thành phố.
Người mặt béo tròn là Phó cục trưởng thường trực cục quản lý đất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/895811/chuong-1117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.