Diệp Phàm lướt qua đoàn người liếc mắt một cái, ám chỉ phải cảnh giác, phỏng chừng cái thứ thịt đưa lên này hẳn là có tiết mục bên trong.
Quả nhiên không ngoài dự tính.
Một người đàn ông khỏe mạnh giống như bảo tháp, trên đầu cắm một cái lông chim thật dài, hai cánh tay thô như thùng nước nhỏ. Đùi thì phỏng chừng như thùng nước to.
Người đàn ông này hai tay bưng một chiếc mâm bằng bạc, nói là mâm thì có chút nói quá sự thật, bởi vì, đích xác nó quá lớn, ước chừng rộng hơn một thước.
Trong mâm có một con heo, độ hơn trăm cân, nướng nhìn rất bắt mắt, cái này còn chưa là gì, quan trọng nhất là trên mình con heo có cắm cây chủy màu đen, tay cầm còn khắc hình quái thú, nhìn qua rất hung hãn.
"Kẻ đến không mấy thiện chí" đám người Diệp Phàm nghĩ thầm trong lòng, nhìn Á Liên liếc mắt một cái. Tuy nhiên, Á Liên lúc này cũng không tiện mở miệng nói chuyện nên chỉ có thể dùng sắc mặt quái dị ám chỉ với Diệp Phàm.
- Ăn!
Lạc Binh đột nhiên rống lên một tiếng, một tay nâng lấy cái mâm, tay phải nắm chặt cây chủy, nhằm vào thân con heo mà xẻ, từng khối thịt bị chủy nhọn đâm vào, hơn nữa, lưỡi chủy rất nhọn nên khi xuyên qua và rút ra thì huyết heo từng giọt một nhỏ xuống.
Trong lúc Diệp Phàm đang có cảm giác không hiểu gì xảy ra thì mũi chủy lạc hướng nhằm miệng Diệp Phàm mà đâm tới.
Còn chơi trò này cơ à, Diệp Phàm trong lòng âm thầm cười lạnh một tiếng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/895848/chuong-1091.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.