- Ừ! Tôi biết rồi.
Cố Thiên Kỳ trong lòng chấn động, ngừng lại hồi lâu, thở dài.
- Tôi thấy được rồi, đồng chí Diệp Phàm có chút quá đáng. Nhưng Tào Quân Nghĩa đúng là đáng chết, một tên khốn kiếp, giấu tội phạm giết người trong xe chỉ huy, mất hết thể diện của quân đoàn thứ 2 chúng ta. Nếu có ông đây ở đó, bắn chết hắn tại chỗ là còn nhẹ đó.
- Được rồi! Thế thì được rồi. Quân đoàn trưởng Cố, chuyện này sao có thể được rồi, quân đoàn thứ hai chúng ta lẽ nào có thể nuốt giận tên nhãi này. Nếu Quân đoàn trưởng Cố không can thiệp, thế thì Yến Thành tôi sẽ đích thân phái người đến Đức Bình can thiệp.
Yến Thành ỷ vào Phó thủ tướng Yến Vân đứng sau chống lưng, cho nên, cũng chẳng sợ quân đoàn trưởng Cố Thiên Kỳ này.
Rất có tư thế bức cung, kỳ thực đã có khẩu khí hỏi tội Diệp Phàm rồi.
- Can thiệp, được, chuyện đi Đức Bình can thiệp tôi không quản nữa, tự anh sắp xếp đi.
Nhưng, tôi phải nhắc nhở anh một chút, đừng có tự đốt mình. Đến lúc đó…
Cố Thiên Kỳ cũng hơi giận, giọng điệu tương đối không khách khí.
Thầm nghĩ, "anh quả là đi tìm cái chết. Diệp Phàm, Phó soái tổ nòng cốt thứ tám, nghe chú Cố Toàn nói là thượng trướng Trấn Đông Hải cố ý, Tổ nòng cốt thứ tám hiện nay chưa có chính soái, cắc hẳn vị trí chính soái này là để lại cho Diệp Phàm. Đừng nói Yến Thành anh, ngay cả ông đây cũng chẳng dám chọc vào sát tinh này.
Triệu Bảo Cương là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/895901/chuong-1055.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.