- Đại ca chắc là có chủ ý rồi.
Tề Thiên cười gượng nói.
- Ha ha, gần đây nghe nói Chủ nhiệm Ủy ban chính trị pháp luật Thủy Châu Lý Xương Hải sắp lên làm Phó giám đốc thường trực Sở công an tỉnh, Thủy Châu chẳng phải sẽ trống một vị trí hay sao?
Diệp Phàm cười nói.
- Cái đó có quan hệ quái gì với anh Vỹ, Chủ nhiệm Ủy ban chính trị pháp luật là thường vụ đảng ủy Thủy Châu, tương đương Phó giám đốc sở, anh Vỹ vừa lên Cục trưởng được một năm, sao có thể lên tiếp được, huống hồ đó là Thủy Châu, càng không thể nào. Cho dù Trưởng ban Lô có toàn lực giúp đỡ thì cũng không thể có chuyện động trời như vậy.
Tề Thiên lắc đầu, cười nó:
- Đương nhiên, đại ca là ngoại lệ.
- Vị trí của Lý Xương Hải tôi nào dám nghĩ tới, có lẽ qua 10 năm nữa mới leo được lên vị trí đó.
Nghe nói Bí thư thành ủy Thủy Châu Đoàn Hải Thiên mới tới cũng rất cứng rắn, hơn nữa, người này nghe nói lai lịch cũng rất phức tạp.
Nếu không vị trí đó cũng không thể nào đến lượt ông ta. Phải biết rằng có bao nhiêu người thèm muốn cái ghế Hứa Vạn Sơn để lại.
Lô Vỹ tự giễu, lắc đầu, cũng không cảm thấy khó chịu gì, bởi cái ghế Lý Xương Hải để lại không thể nào đến lượt hắn.
- Ừ, nghe nói Đoàn Hải Thiên vừa tới đã đấu hai lần với Chủ tịch Cao Hoài Minh, mỗi người thắng một lần.
Tề Thiên cười nói.
- Tình hình Thủy Châu rất phức tạp, ở ngay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/895909/chuong-1050.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.