Một trận ầm ĩ, quyền cước bay lên, trên hành lang vang lên tiếng kêu rên đau đớn của quân lính, cùng với tiếng xương cốt gẫy.
Không lâu, dưới đất toàn màu quân phục.
- Dừng tay, nếu tiếp tục tập công sẽ nổ súng.
Tào Chính Đức thấy Diệp Phàm như hổ, một cước làm ngã hai người, một quyền đánh ngã ba người liền hét lên.
Hạ Hải Vĩ cao to lực lưỡng, gần đây Diệp Phàm cho thịt trăn nghe nói Quốc thuật cảnh giới cũng đạt đến cảnh giới đỉnh cao của nhị đẳng. Hơn nữa làm cảnh sát hình sự, kinh nghiệm đánh nhau cũng nhiều.
Thường thường một quyền đều vào chỗ hiểm, tuy không thể giống Diệp Phàm khẽ một cái người đã nằm úp nhưng một đám ngã xuống là không thành vấn đề.
Vả lại, cán bộ quân khu này đa số đều làm văn phòng, mặc quân trang chỉ để dọa người, thật sự không có gì. Đối thủ là hai người mạnh, trong đó có vài người lợi hại đã bị Diệp Phàm đá thành yếu đuối.
Cho nên, Tào Chính Đức đau lòng hô to, không lâu sau dưới tầng chạy lên tám binh lính mang súng trường, toàn bộ nhằm vào Diệp Phàm và Hạ Hải Vĩ. Những người này thật ra mới là người giỏi.
Diệp Phàm thấy thế, tránh voi chẳng xấu mặt nào, nháy mắt với Hạ Hải Vĩ, nhoáng một cái như chớp, bật người ra trước mặt Tào Chính Đức giơ tay bóp cổ Tào Chính Đức quát:
- Ai dám tới gần, tôi làm thịt tư lệnh Tào.
Hạ Hải Vĩ cũng không chậm lập tức vọt đến phía sau Diệp Phàm, vừa đúng cửa văn phòng, một cước đá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/895922/chuong-1042.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.