Diệp Phàm là một thành viên của thế giới này nên cũng không thể khác được, theo lẽ tự nhiên hắn cũng không thể không tuân theo quy luật đó, nhưng hắn khác người khác ở chỗ lời dạy đó khắc sâu vào trí não hắn.
Trước kia chuyện xảy ra ở Ngư Dương đã rung hồi chuông cảnh báo với Diệp Phàm. Chính vì hắn liều mình vì Cổ Bảo Toàn kết quả cũng là gã có mới nới cũ, được chim quên ná, được cá quên nơm. Bởi vì thời điểm đó hắn làm nên thành tích trong mắt người khác, trở thành quầng sáng trước mắt Cổ Bảo Toàn.
Tuy nhiên tình hình hôm nay ở Ma Xuyên lại không giống như vậy. Hắn có khả năng làm nên thành tích của bản thân mình, hơn nữa Trang Thế thành cũng là người dẫn đường cần hắn tạo thành tích, hắn không đoạt quầng sáng với ai cả.
Cùng lắm là hắn đoạt một chút quầng sáng của Bí thư huyện ủy Chu Phú Đức. Tuy nhiên, Chu Phú Đức chỉ có thể nhiều lắm là ngáng chân hắn chứ không thể nắm giữ vận mệnh hắn như Cổ Bảo Toàn được.
Hơn nữa, Chu Phú Đức đơn thương độc mã đấu với chốn quan trường Hồng Sa Châu, điều đó khiến cho Chu Phú Đức hạ quyết tâm, hy vọng Diệp Phàm có thể tạo thành tích ở Hồng Sa Châu.
Giờ phút này chắc là Chu Phú Đức cũng muốn Diệp Phàm đi đầu, đưa nền kinh tế Ma Xuyên phát triển đi lên, vượt qua Hồng Sa Châu.
Giờ phút này Chu Phú Đức xem thành tích không phải quan trọng nhất chính vì phải đấu tranh, vậy nên gã cũng để Diệp Phàm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/896184/chuong-851.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.