Chẳng lẽ y không vui khi thấy vậy sao? Người dân Ma Xuyên giàu có, địa khu cũng bỏ được gánh nặng, tổng chỉ tiêu của kinh tế địa khu cũng có thể nói nước lên thì thuyền lên, chẳng lẽ bên trong có cái gì đó... Chu Phú Đức nhất thời không hiểu được, không nghĩ tới mảng Trang Thế Thành với y có sự cạnh tranh.
Hơn nữa, giờ phút này Chu Phú Đức đã sớm bị Hồng Sa Châu quần ẩu đánh cho đỏ mắt, làm sao có thể đi bận tâm về phương diện kia.
Phỏng chừng là mặc dù có thể cảm nhận được ý tứ của Chủ tịch Địa khu Vương thì cũng sẽ không làm theo. Chu Phú Đức là loại nhân tài bá chủ, rất cứng đầu.
Nói đến ân đền oán trả, nhiều rối rắm khiến y không rõ, nhưng không có nghĩa là y ngu, chỉ có điều y nhất thời chưa rõ mà thôi.
- Chủ tịch Địa khu Vương, cái này tôi cũng hiểu được. Huyện Ma Xuyên sẽ toàn lực khống chế, tuyệt không cho Diệp Phàm ngóc đầu lên.
Hắn muốn phát triển kinh tế tôi toàn lực ủng hộ, vì làm ra thành tích, tôi với thân phận Bí thư huyện ủy, không phải công to thuộc về tay mình sao.
Hy vọng anh có thể ủng hộ tôi, Diệp Phàm xin được 600 ngàn, anh có thể cấp thêm chút ít hay không ủng hộ núi Thiên Xa sửa đường.
Tin rằng Chủ tịch Địa khu Vương cũng không muốn nhìn thấy người dân Ma Xuyên gặp cảnh khốn cùng. Mặc kệ nói như thế nào, cùng Quách Tân Bình có ân oán ra sao, Ma Xuyên, phải đuổi kịp và vượt qua Hồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/896224/chuong-825.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.