- Đúng vậy, tên họ Diệp kia sao lại đến gây sự với Hiệu trưởng trường tiểu học chứ, bọn họ tham nhũng gấp mấy lần ở trường học ấy chứ. Hắn vừa mới về đến đây đã đến gây phiền toái ức hiếp người như vậy, nhà họ Đỗ chúng ta dễ ức hiếp như vậy ư?
Đỗ Kỳ Phong vẫn không quên châm ngòi lửa.
Lão này xưa nay không hề có chút giác ngộ nào cả. Đỗ Lan hừ nói:
- Ai nói với chú như vậy là xui xẻo chứ? Xã hội này cứ như vậy, nếu không bị bắt gặp mà cứ ăn tham như vậy, bị bắt gặp thì bảo là xui xẻo. Nhưng mà chú tham nhũng như vậy cũng quá độc ác. Một trường học nghèo như vậy mà học kỳ chú ăn tới bốn mươi ngàn. Chú ăn cái gì vậy, chẳng lẽ ngày nào cũng ăn thịt rồng sao? Hơn nữa, trường học của chú mấy dãy nhà đều sập đến nơi cả rồi, chú không biết xấu hổ, ăn mà không thấy thẹn nơi đầu lưỡi ư, không sợ mất chức ngồi tù ư?
Đỗ Lan đang tức giận nên giọng nói vang lên rất to.
- Ngồi tù ư Lan, cháu thật sự muốn chú ngồi tù sao? Ôi, chị dâu, chị cứu thằng em Phong này với.
Lời nói của Đỗ Lan không những làm Đỗ Kỳ Phong mà cả vợ lão là Tống Xuân Mai sợ không kém. Bà ta kéo nhẹ cánh tay Thiết Băng Muội, kêu lên.
- Lan, có đúng hay không vậy?
Thiết Băng Muội cũng hoảng hốt thật sự, thốt lên.
- Ôi, để cháu tính đã. Cháu cũng nói cho chú hay, Chủ tịch huyện Diệp vừa mới tới, tính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/896285/chuong-785.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.