- Cảm ơn chủ tịch Diệp, sau này coi đây là nhà đi, muốn ăn gì thì gọi điện thoại nhé, tôi sẽ làm mang tới. Ma Xuyên chúng tôi những thứ khác thì không có nhưng những món đặc biệt trên núi, cá trong hồ thì nhiều vô cùng, hơn nữa lại rẻ. Em trai tôi rất biết làm nữa!
Xa Tuyết Liên ngập tràn nước mắt đón lấy.
- Được, được rồi, Phương Viên thật là có phúc ăn đó, tin rằng tay nghề của em tuyệt đối không tồi!
Diệp Phàm gật gật đầu. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm.
- Nhưng mà Tuyết Liên, chuyện chủ tịch Diệp và anh, em phải chú ý một chút, không thể tiết lộ một li một tí nào, kể cả người thân thiết nhất với em như em trai em!
Phương Viên dặn dò, thật ra y đã sớm dặn dò qua mấy lần rồi.
- Em biết rồi, đánh chết em cũng không để lộ một chữ!
Xa Tuyết Liênthận trọng gật gật đầu.
- Ha ha, người phụ nữ này thật không tồi, dịu dàng, hiểu lòng người, đáng tiếc là quả phụ, nếu không, có thể…
Diệp Phàm thở dài.
- Cô ấy tuổi tác không nhiều, mới có 21, 19 tuổi đã lấy chồng rồi, con cũng mới hơn 1 tuổi. Nhưng, cô ấy rất tốt với tôi, vừa rồi Diệp tiên sinh cũng thấy rồi đó, tôi không thể bạc đãi cô ấy!
Phương Viên thở dài.
- Ừ, Phương Viên, là một người đàn ông, không thỏa mãn với người đàn bà là chuyện bình thường, làm gì có mèo nào không ăn thịt, chỉ cần không bạc đãi người ta thì trong lòng chúng ta cũng thoải mái một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/896297/chuong-777.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.