- Đương nhiên, Mã Hồ Tử đã chi là sẽ rất rộng rãi, lễ hỏi đó chả tốn một đống tiền ý chứ.
Tuy nhiên, nghe nói tên này đã khiến bảy tám cô gái phải chết cho nên khi đó thiệp cưới của nhà họ Mã được ví như thiệp mời của Diêm vương.
Liễu Mi Phương dở cười dở khóc nói, còn liếc nhìn Diệp Phàm.
- Haha. Xem ra Mã Hồ Tử thật là kẻ biết hưởng thụ, sắp sánh kịp mấy ông vua thời xưa rồi đấy, có cả Tam cung Lục viện với mười sáu phi tần, thật là có mầm mống phong lưu.
Diệp Phàm liếc xéo bộ ngực Liễu Mi Phương, trêu chọc.
- Là bệnh chung của đàn ông thôi mà. Lẽ nào Chủ tịch huyện Diệp lại không muốn có được thành tích như Mã Hồ Tử?
Liễu Mi Phương bất ngờ nói đùa.
- Nếu bảo không thì bị cho là nói dối. Tuy nhiên bây giờ đã là thời đại nào rồi. Luôn có một khoảng cách giữa ý muốn và thực tế. Chúng ta từ trước đến nay luôn là kiểu có ý đồ nhưng không có gan thực hiện ý đồ đó.
Diệp Phàm mỉm cười nói, đùa vui cũng thoải mái hơn nhiều.
- Phải không vậy? Người vừa trẻ tuổi lại có địa vị cao như Chủ tịch huyện Diệp đây còn phải lo không…
Liễu Mi Phương nói nửa chừng, ánh mắt đầy ngụ ý.
" Nếu cứ tiếp tục nói chuyện phiếm với cô gái này thì sắp thành…rồi" . Diệp Phàm giật mình. Nhưng cũng may, đã đến tầng cao nhất rồi.
Tầng cao nhất này thật ra chính là một căn gác xép.
Ở giữa là đại sảnh, bên cạnh là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/896307/chuong-770.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.