- Đại án Ma Xuyên
Lô Vĩ thốt ra mấy từ có vẻ khá nghiêm trọng. Biểu hiện lúc này so với lúc trước như là hai người khác nhau.
- Đại án Ma Xuyên? Vụ này là thế nào? Cậu nói cụ thể đi. Phải biết rằng trước đây cậu làm ở tổ trọng án của Phòng công an đấy.
Diệp Phàm kiềm chế ý cười.
- Chủ tịch huyện nhiệm kỳ thứ hai của Ma Xuyên, Giang Hòe Mạo. Thật ra trước đây Ma Xuyên chẳng qua chỉ là mộ thôn lớn. Đến năm 1985 mới chính thức lên huyện, lí do từ thôn lên huyện tôi cũng không rõ lắm.
Chủ tịch huyện cách đây hai nhiệm kỳ, tên Ngưu Đắc Phát, hiện đang ở bệnh viện tâm thần tỉnh hát bài ca điên dại.
Chủ tịch kế nhiệm là Giang Hòe Mạo, nhâm chức không đến hai năm cũng chết, lúc ấy còn báo lên phòng công an, bởi vì người nhà họ Giang không phục, vẫn kiện lên cấp trên, nói là Giang Hòe bị người ta hại chết.
Là một vị chủ tịch huyện bị hại chết, hơn nữa cái chết không rõ ràng, nên phòng Công an cũng khá coi trọng vụ án này. Vì thế lập tức cử đội điều tra xuống, lúc đó tôi cùng đi cùng đội xuống hiện trường.
Chỉ có điều không điều tra ra cái gì, nhưng cũng được chứng kiến cảnh nghèo khổ của huyện Ma Xuyên. Lúc đó là năm 95 mà không ngờ còn có cảnh dân huyện bị đói chết.
Lúc tổ điều tra của phòng Công an xuống, không ngờ chỉ được Huyện ủy thiết đãi mấy cây rau, cây ngô, thêm vài miếng thịt mỏng. Khi đó tổ trưởng của chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/896342/chuong-748.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.