Diệp Phàm cùng Lý Tuyên Thạch nhìn nhau, thầm nghĩ: "chẳng lẽ cô bé này không nghe thấy, nếu không, cô bé cách ông lão gần như thế còn phải khoa tay múa chân sao? Hai ông cháu này, một thì chân tàn, một thì tai phế, thật sự là ông trời bất công."
- Thôi ông nội, tranh Thu Đồng vẽ xong rồi, dáng vẻ hai bác rất đẹp.
Thu Đồng miệng nói xong, một bên còn dùng tay chỉ vào bức của cô
- Ôi... Vậy… Trở về thôi
Ông lão xấu xí thở dài, lơ đãng liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, thu lại cần câu.
- Ông ơi, không câu cá gà trống nữa hả?
Diệp Phàm không có tới từ mà hỏi ra một câu, sau khi hỏi xong chính mình cũng thấy có chút khó hiểu, người ta câu cá hay không thì can hệ gì tới mình chứ. Trong lòng tự hỏi, chắc là vì sự thuần khiết như nước của cô bé đã làm mình động lòng trắc ẩn.
- Ô… thôi bỏ đi, con cá này nghe nói trước giải phóng có người đã câu được, tôi cũng là vì hiếu kỳ xem mình có đủ may mắn không mà thôi.
Cũng đã ngồi đây mất 3 ngày, câu được không ít loại cá, con cá gà trống kia chắc chỉ có trong truyền thuyết, không cần tốn công nữa.
Ông lão thở dài, trên mặt treo đầy vẻ không cam lòng và u buồn.
- Cháu gái ông không phải muốn ăn cá sao? Huống chi ông cụ vừa giáo huấn vãn bối phải tâm trầm như nước.
Diệp Phàm thuận miệng hỏi.
- Thằng nhóc có lẽ đã nhìn ra, cháu gái tôi, kỳ thật cô bé không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/896384/chuong-721.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.