Thẩm Khai trong lòng thầm nghĩ, nhưng cũng bất đắc dĩ đành chịu vì chẳng có cách nào.
Hiện tại việc này đúng là đã đâm lao thì cũng đành phải theo lao, Thẩm Khai lại khiến cho người ta nhìn chằm chằm theo, gã suy nghĩ một hồi lâu, đột nhiên trên mặt phát ra một tia sáng hung ác, quát lớn:
- Bỏ đi! Cứ mang giấu ở tầng hầm nhà tôi. Tuy nhiên, anh Hứa, việc di dời phải giao cho anh rồi, nhất định là phải giữ bí mật đó, tuyệt đối là không thể để cho Lý Xương Hải phát hiện ra manh mối gì được.
- Ha ha ha … việc ấy thì anh cứ yên tâm, tuyệt đối là không có việc gì đâu. Tào Hồng nói, có thể đem Bì Cổ giấu trong xe vận chuyển thức ăn mà mang ra ngoài, sau đó chúng ta vừa chuyển tay, có thể mang Bì Cổ an toàn đến giấu tại nhà anh mà thần không biết, quỷ không hay. Hơn nữa, việc này chỉ có trời biết đất biết anh biết tôi biết thôi, chẳng lẽ anh còn không tin tôi hay sao?
Hứa Thông vỗ vỗ bả vai Mâu Cương, tiếp tục động viên tinh thần.
Hứa Thông vừa dứt lời, ở một nơi bí mật của Thủy Châu, Trương Cường nhẹ nhàng thở ra, miệng mắng:
- Thỏ khôn có ba cái hang, đã có thể thoát khỏi lòng bàn tay của thợ săn chưa?
Gã ngay lập tức liền đưa đám người Hứa Thông chuẩn bị đi gặp Diệp Phàm để báo cáo việc Bì Cổ sẽ được cho vào xe thức ăn để vận chuyển ra ngoài, thì ra, Trương Cường vì muốn nhanh chóng rửa sạch tội danh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/896449/chuong-679.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.