Người này cười nhạt, nói:
- Mai cô nương, chúng ta ra trước nói chuyện một chút.
- Diệp tiên sinh xin mời!
Mai Diệc Thu còn tưởng rằng Diệp Phàm nói với mình chuyện liên quan đến bệnh của Thiên Kiệt nên cũng không nghi ngờ dẫn hắn vào mật thất.
Diệp Phàm không nói lời nào, liếc một vòng trên người Mai Diệc Thu làm cô đỏ mặt, bất quá bây giờ cũng không tiện phát tác, mạng của em trai mình còn ở trong tay người ta, đành chỉ có thể để cho ánh mắt hèn mọn của hắn nhìn một vòng, trong lòng sớm đã sôi máu.
- Đưa tay!
Diệp Phàm không để ý tới cô, hô.
- Làm...... Làm gì?
Mai Diệc Thu cảm thấy khó hiểu, thầm nghĩ:
- Chẳng lẽ là hắn muốn sờ tay của ta, to gan, nếu dám làm thế thì dù cho là có chuyện của Thiên Kiệt cũng liều mạng với hắn.
Nghĩ vậy nhưng Mai Diệc Thu vẫn biết điều đưa tay ra.
Diệp Phàm dùng đầu ngón tay áp vào, thuật dưỡng sinh điều chuyển vài vòng để thăm dò tình huống của Mai Diệc Thu.
, thuận miệng cười nói:
- Có phải nhìn giống như sắc lang?
- Hừ! Anh tự biết là được rồi.
Mai Diệc Thu hừ một tiếng.
- Ha hả, lúc vừa rồi tranh cãi với Triệu Tứ tiểu thư thì còn dán vào người tôi, giờ lại nói thế?
Diệp Phàm đùa giỡn.
- Cái này...... Khi đó tình huống đặc thù, không phải là thật.
Mai Diệc Thu mặt đanh lại, mất hứng. Chẳng qua khuôn mặt càng đỏ hơn, nhớ tới mới vừa rồi ở trường đảng cùng Triệu Tứ đấu võ mồm cảm thấy mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/896510/chuong-640.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.