Chỉ chốc lát sau, Tống Sơ Kiệt được một đám quan viên vây quanh đi vào, khuôn mặt hòa nhã rất có lực tương tác, các học viên đương nhiên đều đứng dậy mỉm cười vỗ tay hoan nghênh nhiệt liệt.
Phát biểu đầu tiên là thường vụ Hiệu phó trường đảng Lôi Ngọc Phương.
Lôi Ngọc Phương nghe nói mới ngoài 40, thân hình tương đối cao, áng chừng phải đến mét bảy, tóc búi cao dùng một cây trâm gỗ xuyên qua, rất giống với Vũ Tắc Thiên thời Đường.
Chị ta nhìn một vòng dưới đài rồi hắng giọng:
- Tôi là Lôi Ngọc Phương, người phụ trách công việc hàng ngày trường đảng. Hôm nay rất cao hứng nghênh đón Trưởng ban Tống của Tỉnh ủy, đầu tiên tôi xin thay mặt ban lãnh đạo, giáo viên và toàn thể học viên trường đảng nhiệt liệt đại chào mừng Trưởng ban Tống......
Lôi Ngọc Phương lên tiếng ngắn gọn có lực, tuyệt không kéo dài, nghe nói chị ta cũng là người có thực lực, nhìn từ phát biểu có thể thấy được.
Sau đó là một vài lãnh đạo trường đảng lên phát biểu vài lời. Vì Tống Sơ Kiệt là nhân vật chính nên mọi người không dám nói nhiều, chỉ e đoạt lấy danh tiếng lại bị y bực mình. Không lâu sau thì Tống Sơ Kiệt đích thân phát biểu.
Tống Sơ Kiệt đứng thẳng tắp, lộ ra vẻ trang nghiêm, quan thế mười phần.
Y đứng trước micro nhìn quanh một vòng, Diệp Phàm cảm giác ánh mắt của y dừng như dừng lại ở mình vài giây rồi mới đi qua, có lẽ chỉ là ảo giác
- Thưa các học viên, các giáo viên trường đảng, tôi là Tống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/896532/chuong-625.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.