- Ừ!
Tống Sơ Kiệt đáp một tiếng, sắc mặt nghiêm túc, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì.
- Trưởng ban Tống, dì Tào, Trinh Dao, cháu xin phép về đây.
Diệp Phàm chào lại lần nữa. Thật ra thì hắn rất muốn ở lại, tuy nhiên hắn biết không có khả năng. Có thể ở lại Tống gia, quan hệ đó hắn chưa dám nghĩ tới.
- Đã trễ thế này, để chú gọi xe đưa cháu.
Tống Sơ Kiệt nhẹ nhàng nói, vẫn còn coi như là thông tình đạt lý.
- Lão Tống, đã trễ thế này làm sao thật là phiền phức sư phụ Lý.
Tào Mai Phương hừ một tiếng, rõ ràng phải không hài lòng khi Tống Sơ Kiệt gọi tài xế đưa Diệp Phàm về.
- Không được Trưởng ban Tống, trường đảng cách đây không xa, cháu đi bộ về cũng được.
Diệp Phàm cười nhẹ, liếc Trinh Dao một cái, thấy cô đang sờ nắn cái chân đau của mình liền cười nói:
- Trinh Dao, để ngày mai anh tới dùng kim khâu châm cứu cho em, đảm bảo trong ba ngày có thể hoạt động tự nhiên.
- Cậu có châm cứu thuật?- Tống Sơ Kiệt hỏi vẻ kinh ngạc.
- Ha hả...... Cũng biết một chút, hồi bé có theo học một đạo sĩ một thời gian ngắn, cũng là phương thuốc dân gian, tuy nhiên khá hiệu quả.
Diệp Phàm nói, thái độ khôn nhu không cương.
- Không cần làm phiền rồi, thầy thuốc Vương cũng sẽ tới. Nguồn truyện:
Tào Mai Phương lạnh giọng nói.
- Vậy thì càng tốt rồi, Trưởng ban Tống, dì Tào, cháu đi trước.
Diệp Phàm không muốn nói thêm, nhẫn nhịn xoay người định bước ra.
- Trinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/896540/chuong-620.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.