Diệp Phàm biết cô hiểu lầm, vội vàng nói:
-Anh đương nhiên không yên lòng rồi. Tuy nhiên hắn cũng không muốn nói chuyện Lý Xương Hải giao đãi sợ chọc ra chuyện gì.
-Anh nói thật dễ nghe, không yên lòng lại để tôi về một mình. Tôi đi! Hừ!
Tống Trinh Ngọc giận dỗi đẩy Diệp Phàm ra đứng lên muốn rời đi. Tuy nhiên mới vừa bước một bước, đã kêu to một tiếng, đặt mông ngồi xuống đất. Diệp Phàm vội vàng bước lên ôm lấy cô ta.
Hắn vội hỏi:
- Sao vậy Trinh Ngọc?
-Anh quan tâm làm gì, anh đâu phải gì của tôi?
Tống Trinh Ngọc không để ý tới hắn, giãy dụa muốn đứng dậy, tuy nhiên vẻ mặt rất khổ sở.
-Em bị trặc chân có phải không.
Diệp Phàm có chút đau lòng, ngồi xổm xuống đang muốn sờ chân Tống Trinh Ngọc.
-Ôi!Anh nhẹ tay một chút, đau chết mất. Tống Trinh Ngọc sẵng giọng.
-Xem ra đúng là trặc chân rồi, để tôi nhìn xem.
Diệp Phàm ôm lấy Tống Trinh Ngọc đi tới một chiếc cổng lớn, thuận tay nhấc váy lên đang muốn cởi giày.
-Anh làm gì thế, không được!
Tống Trinh Ngọc đột nhiên đỏ mặt, chân giãy dụa không chịu để yên, nghĩ đến nếu để hắn xoa chân cho mình thì cảnh tượng dưới váy bị hắn nhìn thấy hết rồi.
-Đừng động đậy!
Diệp Phàm đột nhiên nghiêm giọng, có vẻ ra lệnh, bởi vì hắn nghĩ Lý Xương Hải cũng sắp đến rồi, nhất định không rảnh chiếu cố Trinh Ngọc.
Cho nên, hắn mới vén váy lên, thuận tay cởi giày cho Tống Trinh Ngọc.
-Anh......
Tống Trinh Ngọc quơ quơ chân, không thoát khỏi, giận đến mứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/896544/chuong-617.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.