Làm ra chuyện lại là một con trâu nước lớn, con vật này chắc là muốn đòi đường vì cả mặt đường rộng rãi bị chiếc Wrangler chiếm hết nên thân thể khổng lồ của nó không thể nào đi qua, cứ thế ủi vào xe khiến động cơ rú lên.
- Thú vị a thú vị! Ngưu ca. Ngay cả lão nhân gia ngài cũng thích xuân sắc khôn cùng ư, ha ha ha.
Diệp Phàm cười phá lên, quay sang liếc Đinh Hương Muội:
- Tìm cho nó một con trâu cái đi, nếu không cũng quá thiệt thòi rồi.
- Không đứng đắn, hừ!
Đinh Hương Muội hừ một tiếng, hung hăng, thậm chí có thể nói là nghiến răng nghiến lợi cầm lấy cổ hắn nhéo mạnh làm hét lên một tiếng.
- Xem anh sau này còn dám như vậy không? Nếu như không phải là trâu bò mà là người thì mất thể diện chết rồi.
Đinh Hương Muội mắng.
- Có xá gì, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu, anh là vậy đấy.
Diệp Phàm nhăn nhở mấy câu rồi lái xe trên đường làm hại chú trâu nước không thể làm gì khác hơn là ngơ ngác nhìn vào con cự thú bằng sắt, lắc lắc đầu.
Nó đương nhiên không rõ, hiểu rõ thì thành tiên rồi.
Sau khi Diệp Phàm đến Mặc Hương thì tới thăm hai vị lão ca Tào Vạn Niên và Vu Kiến Thần rồi tiếp tục đi Thủy Châu.
Đinh Hương Muội sau khi xuống xe thì nhìn hút về bóng xe Diệp Phàm thở dài:
- Anh Phàm. Chắc thời gian thân mật giữa hai chúng ta cũng chẳng còn lâu nữa. Anh cũng chẳng ở mãi Ngư Dương, có lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/896575/chuong-597.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.