Tên này đúng là cuồng vọng, ngay cả trung bình tấn cũng không thèm đứng, đứng thẳng ở đó thách thức:
- Đến đây đi, Diệp tiên sinh, quả đấm của tôi cũng tương đối cứng rắn, nếu trúng phải làm xương cốt nào gãy thì tôi không đồng ý trả tiền thuốc đâu.
- Ha ha, không cần phải lo lắng, tôi lại lo lắng phải trả tiền thuốc cho anh. Quan viên đại lục chúng tôi tiền lương rất thấp, nghe nói viện phí Hồng Kông rất đắt, lúc đó tôi vỗ mông rời đi, chuyện gì cũng không quản, chuẩn bị xong chưa? Tới.
Diệp Phàm thản nhiên.
- Không sao, các anh cứ tỷ thí, tiền trị thương chúng tôi chịu.
Đinh Tằng Thiên thúc dục, dường như sốt ruột, hai người nói qua nói lại một hồi vẫn chưa ra tay, bản thân mình tùy thời vẫn ở trong nguy hiểm.
- Không biết sống chế.
Đội trưởng Vệ Đông nheo mắt dường như không muốn nhìn thấy thảm trạng Diệp Phàm bị gãy xương tay.
Diệp Phàm một quyền nhẹ nhàng huơ ra, làm cho Thái Đông Quyền và Đinh Tằng Thiên trong lòng đều vô cùng thất vọng, thầm nghĩ, " Xem ra là nói khoác rồi, Tề Thiên làm sao đề cử một tên ngu ngốc như vậy. Bộ dạng này cũng đòi cương ngạnh với tinh anh của đội Phi Hổ, ai! Phải chịu tiền chữa thương rồi."
Chu Thiết Đông lại càng buông lỏng, cười lạnh nhạt Đội trưởng Vệ Đông đột nhiên mở trừng mắt, y không nhìn ra thực lực của Diệp Phàm, chỉ cảm thấy hơi quỷ dị, nếu như là một người ngu ngốc thì làm sao hai phú ông lại nói hắn là cao nhân,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/896641/chuong-552.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.