- Thằng hỗn đản này, không phải ta đã nói với con, chuyện này có nguyên nhân hay sao? Đừng lải nhải nữa, mau đi cứu người…
Tề Chấn Đào sầm mặt xuống quát.
-Con không quan tâm! Hơn nữa con cũng không rảnh, người của tổng bộ nhân sự vẫn chưa đi, đang tiến hành khảo hạch con, con làm gì có thời gian. Nếu như vì chuyện này mà làm lỡ cơ hội vào đội dự bị, vậy cả đời này con sẽ không còn cơ hội nữa.
Hơn nữa Liệp Báo quản toàn những chuyện có liên quan đến an toàn quốc gia, những vụ án hình sự trọng đại như thế này, Liệp Báo cũng sẽ không ra tay, vì nó không thuộc về phạm vi chức trách của bọn họ, nếu như vụ án hình sự cũng muốn quản thì không phải mệt chết người.
Hơn nữa con nhắc lại một lần nữa, chuyện của con còn bận rộn, nếu làm lỡ cơ hội tiến vào đội dự bị thì đây chính là thiệt thòi lớn, hơn nữa Phi Hổ đội Hồng Kông toàn là người toàn ba, tất cả đều là tinh anh, hẳn là có biện pháp.
Tề Thiên vẫn bướng bỉnh, trong lòng tức giận, mắng thầm:
"Đồ con rùa, người âm độc như vậy, lão tử còn cứu bọn họ làm gì? Đinh Xuân Thu tốt nhất bị nổ thành mảnh nhỏ làm vằn thắn thì tốt hơn, ta nhổ vào! Ám hại đại ca của lão tử, tự nhiên mất đứt mấy trăm vạn, cho nổ chết bọn họ đi."
-Không đi có phải không? Nếu không đi sau này tiểu tử mày cũng đừng có gọi ta là cha nữa, hừ!
Tề Chấn Đào thiếu chút nữa phát điên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/896645/chuong-549.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.