- Tới đã tới rồi, còn nói cái gì. Ngồi đi Diệp Phàm chậm rãi nói.
Mới vừa rồi ở trên bàn rượu người này biểu hiện còn rất tự nhiên, bây giờ đối mặt với một mình Diệp Phàm, dưới ánh mắt phảng phất có thể nhìn thấu lòng người của hắn làm gã cũng có chút chột dạ. Dù sao một mình đối mặt lãnh đạo người bình thường đều cảm thấy e ngại, huống chi Cổ Dương là tới cầu người.
Cổ Dương tự nói về cái nhìn của mình đối với công tác chiêu thương và thu hút đầu tư rồi một số điểm mấu chốt trong xây dựng Khu kinh tế Lâm Tuyền, cũng dẫn tới vài sự cộng hưởng của Diệp Phàm.
Hai người nói chuyện một hồi rồi Cổ Dương biết điều nói:
- Chủ nhiệm Diệp, để anh nghỉ ngơi, tôi đi về.
- Ha ha ha, những thứ này anh cầm về đi.
Diệp Phàm cười nói, đối với biểu hiện của Cổ Dương tương đối hài lòng, cũng không nguyện ý thu những thứ này, những thứ này đối với bản thân mình mà nói không tính là gì, đối với Cổ Dương mà nói chắc là phải tiết kiệm một năm mới có thể mua được.
Nghe Diệp Phàm vừa nói như thế, vẻ mặt Cổ Dương thoáng cái trầm xuống, thầm nghĩ:
- Uổng phí khí lực rồi, xem ra Chủ nhiệm Diệp không có nhìn vừa mắt. Nếu như có ý đồ hẳn là có nhận lấy thuốc rượu, khó có thể là ngại đồ quá ít, may là mình ở trong rượu đã đút vào 5000 đồng tiền lì xì, lão tử coi như bất cứ giá nào rồi, tiêu hết tiền tiết kiệm hai năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/896681/chuong-526.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.