Hừ! Tiểu tử này không biết lại chơi trò hoa dạng gì?
Chu Trường Hà khinh thường hừ một tiếng.
- Chơi gì cũng chơi không ra 2000 vạn, trừ phi hắn thành tiên có thể điểm đá thành vàng nếu không, hừ!
Phí Mặc khẳng định hôm nay Diệp Phàm chắc là mất mặt rồi, qua một lần như vậy thì uy tín của hắn trong lòng của Cổ Bảo Toàn sẽ xuống rất thấp.
- Bí thư Cổ, Diệp Phàm rốt cuộc làm những thứ gì, hảo hảo treo biển thành lập tại sao lại như tạp kỹ vậy, rối như mớ bòng bong, trước đó hắn có báo cáo qua với anh không?
Vệ Sơ Tinh ghé tai vào Cổ Bảo Toàn, giọng nói nghe vẻ tức giận.
- Ai. Tiểu tử này, để chút quyền cho hắn lại có thể chơi trò bí ẩn, cho dù thế nào thì theo lý cũng không nên làm loạn, có lẽ hắn có trò quỷ đằng sau, chỉ cần có thể ra tiền thì cứ để hắn chơi đi, không theo lẽ thường cũng không phải là cái gì xấu.
Cổ Bảo Toàn thản nhiên, bộ dạng rất yên tâm.
- Chỉ sợ, ai.
Vệ Sơ Tinh thở dài cũng không nói nữa.
- Các vị lãnh đạo và khách quý chắc cảm thấy hơi khó hiểu. Chủ tịch thành phố Lô, Bí thư Cổ, các Cục trưởng, có thể mở vải che hay không.
Diệp Phàm cười, gật đầu ra hiệu các cô gái đi về đài chủ tịch.
- A! Có chút ý tứ!
Lô Trần Thiên mỉm cười mở tấm vải ra, thầm nghĩ có phải tiểu tử này chơi ảo thuật hay không?
- Quyển tranh!
Vừa lật ra thì mọi người thở phào nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/896706/chuong-509.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.