Kỳ lạ là Ngọc Kiều Long nghe hai chữ "chị dâu " thì trong lòng cũng thấy ấm áp, kích động lẫn ngọt ngào, điều này thì chính cô cũng không rõ ràng. Vừa giống như hận đến chết người ta nhưng lại không dậy nổi lòng ác độc.
Thật ra thì Ngọc Kiều Long đã rơi vào tình đầu, chỉ là bản thân chưa biết mà thôi.
Nếu như không có tình cảm này thì đánh chết cô cũng không chịu chạy đến nhà Diệp gia ăn vạ, lại còn muốn làm vợ đồng chí Diệp Phàm, đây chỉ là một thứ tình cảm trong vô thức chỉ đường.
- Tử Y, anh của em trước kia có bạn gái chưa?
Ngọc Kiều Long tò mò.
- Chưa nhìn thấy, chắc là chỉ gặp gỡ với đồng nghiệp, chẳng lẽ chị dâu lại ghen, ha ha ha
Diệp Tử Y cười đắc ý.
- Ai nói đấy! Chị làm sao ăn phải dấm của hắn chứ. Hắn cũng không phải là Phan An Tống Ngọc.
Ngọc Kiều Long cảm giác khuôn mặt lại càng nóng rực, vội vàng chối đây đẩy.
- Đúng a! Anh trai lớn lên cũng không phải là đặc biệt đẹp trai. Chẳng qua anh ấy rất có khí độ nam tử hán. Có thể lấy được chị dâu đó là phúc khí của anh ấy, chị dâu là tiên nữ trên trời. Mỹ nữ trong trường chúng ta không ít, có lẽ tới vài ngàn nhưng chị dâu là đẹp nhất. Hừ! Lúc trước em thấy hình như anh ấy làm chị tức giận, sau này còn thế thì chị nói cho em. Hừ hừ
Diệp Tử Y hừ luôn mấy tiếng.
Ừ!
Ngọc Kiều Long không thể làm gì khác hơn là đáp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/896708/chuong-507.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.