- Tùy anh, giúp hay không giúp.
Ngọc Kiều Long mạnh miệng, giống như tảng đá thối trong hầm cầu, tuy nhiên vừa nhắc đến phụ thân Ngọc Hoài Thăng, vành mắt đã đỏ hoe, nước mắt rưng rưng.
-Cô không đi thật sao?
Diệp Phàm nổi giận, cảm thấy sắp phiền chết được.
-Anh có đánh chết tôi cũng không đi! Lúc nào phụ thân tôi ra ngoài tôi mới đi.
Ngọc Kiều Long hạ quyết tâm, có lẽ muốn làm khó đồng chí Diệp Phàm.
Sau khi nói xong tức giận ngồi trên giường, đôi mắt đáng thương sững sờ nhìn Diệp Phàm, trong cặp mắt ủy khuất đều là nước mắt sóng sánh, thứ có thể hòa tan bất cứ người đàn ông sắt thép nào.
-Bọn họ kêu cô tới, còn chơi mỹ nhân kế sao?
Diệp Phàm lạnh lùng nói, nghĩ thầm
"Người nhà Ngọc gia thật đúng là vô sỉ, có thể cống hiến cả công chúa của Ngọc gia. Bọn họ không sợ mình làm gì cô ta sao, không phải nghe nói Ngọc Kiều Long là bảo bối ung nhọt của Ngọc gia, loại người kiêu ngạo như Kháo Sơn Hổ Ngọc Thế Hùng, Ngọc Sử Giới làm sao nhịn được.
-Anh đừng ô nhục người nhà tôi, tất cả bọn họ đều không biết chuyện. Tôi lừa mọi người nói là thầy giáo gọi tôi tới trường để học thêm. Chuyện này không liên quan đến người nhà tôi, hoàn toàn do tôi tự quyết định.
Ngọc Kiều Long thoáng cái mạnh miệng, nhìn Diệp Phàm khinh thường.
-Một mình cô tới, tốt tốt! Cô không phải nói với bố mẹ em gái tôi, cô là bạn gái sắp đính hôn với tôi sao? Vậy thì tốt, nếu đã sắp đính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/896734/chuong-491.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.