Ngũ Đóa Kim Hoa mặt đen như mực, miệng mấp máy cuối cùng vẫn không phát ra được lời nào, còn làm sao phân cao thấp được nữa, nếu tiếp tục cố chấp Diệp Phàm không thèm đếm xỉa đến, hoàn toàn có thể kiến nghị huyện khai trừ năm người bọn họ, vì mấy năm rồi, năm người bọn họ đều không xin nghỉ phép, có thể coi là bỏ bê công việc hơn ngàn ngày, chạy đi đâu cũng trực tiếp bị khai trừ thôi.
Mặc dù chồng của năm người đều là nhân vật lợi hại, tuy nhiên Phó Chủ tịch huyện Diệp người ta lại có lý, người có lý cho dù không thể đi khắp thiên hạ, nhưng người ta muốn đem chuyện này chuyện kia ra nói thì phiền toái không nhỏ. Một ngàn đồng so với công việc cái nào nặng cái nào nhẹ, Ngũ Đóa Kim Hoa dù ngốc nghếch cũng có thể nghĩ ra được Bọn họ không lên tiếng chính là lựa chọn sáng suốt, nếu không chuyện này đoán chừng sẽ càng ồn ào, hơn nữa còn bất lợi.
- Các đồng chí còn muốn nói gì không? Con người tôi từ trước đến nay đều rất dân chủ, các cô có ý kiến gì cứ nói ra, thúc đẩy khai triển công việc trong cục chúng ta ngày càng hiệu quả, đẩy mạnh đại đoàn kết dân tộc, các đồng chí trong cục chúng ta rất quan tâm đến công việc trong cục, nếu có thể đề xuất một số ý kiến mang tính chất xây dựng đương nhiên càng tốt, nếu có sai sót thì sửa đổi. Hội nghị công tác của cục chúng ta rất thành công, thể hiện được tinh thần dân chủ, thể hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/896800/chuong-447.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.