Đương nhiên, chuyện này cũng có nguyên tắc, thứ không thể nhịn chúng ta cũng không được nhịn. Cậu vừa nói tên Ngọc Sử Giới đó giữ chức vụ phó Trưởng ban ban Tài chính tỉnh Nam Phúc, đây là vị trí rất nổi tiếng.
Đừng nói là Bí thư, Chủ tịch huyện các cậu phải cung kính hầu hạ, mà ngay cả Bí thư Địa khu, Bí thư thị ủy các thành phố của Nam Phúc cũng không dám khinh thường.
Bây giờ làm gì mà chẳng cần tiền, trên đầu chữ tiền chính là một thanh kiếm, phát triển kinh tế cần tiền, xây dựng cần tiền, vấn đề dân sinh đều cần tiền.
Những thứ này đều có liên quan đến Sở Tài chính, bọn họ dám đắc tội với thần tài gia sao? Khẳng định là không dám đắc tội, nếu không dám đắc tội chỉ có thể lấy những loại côn trùng nhỏ bé như các cậu ra mà khai đao thôi.
Tôi đoán có lẽ cái mũ quan của chú em cũng sắp lung lay rồi! Ha ha ha.
Thiết Chiêm Hùng giáo huấn một phen với Diệp Phàm, cuối cùng vừa nghĩ tới Diệp Phàm sắp bị lột mũ lại có vẻ vui mừng trên nỗi đau của người khác.
- Anh Thiết, anh đối đãi với anh em như vậy có phải không? Anh em sắp bị mất mũ anh còn đắc ý như vậy. Theo lý mà nói lẽ ra anh phải lo lắng, lẽ ra nên giúp em nói mấy câu mới đúng, anh xem anh kìa, đang làm gì vậy, thật là thói đời khó đoán.
Diệp Phàm đau khổ nói.
- Được rồi, anh Thiết nói đùa với chú thôi. Nếu chú em đã lựa chọn lăn lộn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/896835/chuong-424.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.