- Diệp tiên sinh, xin cứ nói.
Tiếu Nhân Hàm quả nhiên trúng kế.
- Điều này hơi đường đột, tôi lo lắng Tiếu cô nương sẽ tức giận.
Diệp Phàm tung lưới.
- Không có chuyện gì, cứ nói thẳng ra đi, tôi sẽ không giận đâu.
Thái độ của Tiếu Nhân Hàm tốt hơn rất nhiều.
- Lúc nhỏ tôi có học một chút y thuật cổ với một đạo sĩ trung niên nên có thể chữa được vài bệnh vặt. Đến sau đó thì gặp một đạo sĩ rách rưới, y cho tôi mấy viên thuốc tên là Hậu cung ngọc nhan hoàn, có hiệu quả tiêu mụn cực tốt. Tối qua phóng viên báo tỉnh Lan Điền Trúc có dùng qua, chỉ chốc lát sau đã thấy hiệu quả.
Diệp Phàm nói vẻ tự tin.
- Hừ!
Tiếu Nhân Hàm cũng không ngốc, đoán ngay được ý định của Diệp Phàm, nói vẻ u oán:
- Không có tác dụng đâu, tôi biết anh có ý tốt nhưng bệnh của tôi cũng không đơn giản, nếu là chỉ bên ngoài thì đi Hàn Quốc chỉnh hình một chút là được. Tôi đây thì không, thầy thuốc nói bệnh đã nhập vào da, thậm chí vào cốt tủy, ai, cảm ơn anh
Tiếu Nhân Hàm nói đến đây thì rươm rướm nước mắt, đáng lẽ cô là một cô gái xinh đẹp, chỉ vì một vết chàm mà phá hủy dung mạo, không đau thương mới là lạ.
- Sao không thử một chút, đâu có mất mát gì đâu. Nghe nói hoàn thuốc này là dùng cho hậu phi trong hoàng cung thời phong kiến, sau khi dùng xong thì da dẻ sáng như bạch ngọc nên mới có tên là Hậu cung ngọc nhan hoàn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/896846/chuong-417.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.