Tạ Mị Nhi mở nơi tiêu khiển Thủy Vân Cư ở Ngư Dương tuy nói thuộc về địa phương tương đối hẻo lánh nhưng chỉ cần một bữa ăn bình thường cũng đã là sáu, bảy trăm đồng.
Một bữa ăn một ngàn đồng là tương đối cao rồi, bây giờ lại là hơn ba ngàn, Diệp Phàm không kinh ngạc cũng không được. Ba ngàn cũng không phải là số lượng nhỏ, tương đương với tiền lương một năm của mình rồi.
- Đây toàn là đồ ăn, lãng phí quá. Gọi ra một trăm bàn, bàn nào cũng chỉ động vào một chút, muốn bưng sang cho bàn khác cũng không được. Sau đó em bảo gì Trương đem gói lại đưa về cho căn cứ úy lạo quan binh rồi. Ai, đáng tiếc!
Tạ Mị Nhi đau lòng.
" Một trăm bàn ăn! Lan Điền Trúc rốt cuộc đùa bỡn cái gì đây, chẳng phải là cố ý chỉnh người sao? Biết rất rõ ràng Cục Tôn giáo của mình nghèo kiết còn lãng phí như vậy, cái này giống phong cách của cô ta sao, quả thật là tà môn. Bà cô ơi, trong này nhất định là có vấn đề." ,
Diệp Phàm thầm nghĩ, ánh mắt vô tình liếc qua Tạ Mị Nhi thấy cô có vẻ khác thường liền cảm thấy hơi kỳ lạ, " Mị Nhi sao vậy nhỉ, hình như là đang bực thay cho mình. Theo lý là có cơ hội kiếm tiền thì cô ấy phải cao hứng mới đúng chứ, chẳng lẽ Lan Điền Trúc gây chuyện. Điều này không có khả năng, Điền Trúc là khách từ trên tỉnh xuống, Tạ Mị Nhi hẳn là tận tâm chiêu đãi mới đúng, hai người bọn họ vừa gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/896874/chuong-399.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.