- Ai! Cha, đừng nói là con không được gặp, cho dù là phó Sư đoàn trưởng cũng không gặp được. Trước mắt giám hộ người nhà họ Ngọc chúng ta do 6 Thượng úy Liệp Báo phái tới chia thành ba ca thay nhau chỉ huy, nội vệ của sư đoàn dã chiến phái ra phối hợp với phòng Đặc công của cục An ninh quốc gia thành phố trông coi.
Không có giấy thông hành đặc biệt ngay cả tạm thời vào thăm cũng không được vào. Con cũng nhờ cậy phó Sư đoàn trưởng Trương rồi, nhưng ông ấy cứ lắc đầu, nói là trước mắt người của sư đoàn dã chiến chỉ có Triệu Côn tướng quân là được đi vào, ngay cả chính ủy cũng không thể đi vào.
Nếu như muốn ký giấy thông hành thì phải do người phụ trách của Liệp Báo lần này tự mình chứng thực, ngay cả nhân viên của cục An ninh quốc gia thành phố muốn vào cũng phải được y ký nhận.
Còn nói sáng nay Cục trưởng Phạm của cục An ninh quốc gia thành phố quên đem giấy thông hành, cuối cùng còn bị cản ở ngoài cửa.
Ngọc Cao Nhất giải thích, cũng có chút tức giận.
- Liệp Báo rốt cuộc là đơn vị bộ đội có tính chất gì chứ.
Ngọc Sử Giới cảm giác vô cùng chấn động.
- Con cũng không biết rõ, truyền thuyết những người đó đều là cao thủ, đá một cước là gạch vỡ nát, cấp bậc thấp nhất đều là Thiếu úy, còn nói trong tay bọn họ còn có giấy phép giết người gì đó, có lẽ có quyền lợi nổ súng, so sánh với chúng ta, cấp bậc của bọn họ cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/896878/chuong-396.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.