Cô gái này đúng là có vẻ đẹp tự nhiên trời sinh, có thể xưng là nghiêng nước nghiêng thành. Mấy người đang vây quanh chiếc xe thể thao để xem chuyện đều há to miệng sững sờ, trong đó tới sáu phần là chảy cả nước miếng.
Còn có một phần các bậc lão luyện vì đã thấy qua nhiều mỹ nữ nên không chảy nước miếng, tuy nhiên con mắt cũng đang có xu hướng lồi ra ngoài, bàn tay còn phải mịt mờ đưa xuống bên dưới để che, tránh cho người ngoài nhìn vào lại mắng bọn họ già rồi mà còn háo sắc.
Chỉ còn dư lại ba phần đương nhiên là phái bên kia, trong mắt lộ ra vẻ chua xót tức giận.
Bọn họ dĩ nhiên là tức giận ông trời sao quá bất công, sao dung nhan như ngọc kia không phải là mình, nếu không thì có thể câu dẫn bao nhiêu đàn ông rồi!
Trong đầu Diệp Phàm cũng vang lên ầm một tiếng, trái tim đập nhanh một cách bất thường, thầm nghĩ, " Quái, làm sao lại đột nhiên có loại cảm giác chấn động mãnh liệt của mối tình đầu như vậy, chẳng lẽ mình bị mũi tên của thần tình yêu bắn trúng. Một cô gái ngang ngạnh như vậy làm sao mà cưới."
Lúc này chiếc xe thể thao màu đỏ đã khởi động, chắc là định rút lui, Diệp Phàm mới tỉnh mộng, thầm mắng, " Mình là loại đàn ông gì vậy, chỉ là một mỹ nữ mà thôi, chẳng qua hơi tuyệt sắc một chút, hàng hiệu lẫn điện thoại di động của lão tử cũng phải cần tìm người bồi thường chứ.
Ngọc Kiều Long, lão tử nhất định phải làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/896920/chuong-368.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.