Xí nghiệp nói cái gì điều kiện đều là giả dối, biết rõ quốc gia bị tổn thất cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn đem tiền nhét vào chúng, không nhét không được. Không nhét người ta dọn nhà làm sao bây giờ?
Ngày hôm qua, Cổ Bảo Toàn đã đi một vòng qua nhà máy cao su của thị trấn Nam Khê. Trên danh nghĩa là nhà máy cao su, thật ra chỉ là một nhà máy tái chế săm lốp, cách xa mười dặm đã có thể nghe thấy mùi thối sặc sụa.
Thế nhưng giám đốc còn khí thế mười phần, người ta ngay cả bí thư huyện ủy xuống cũng không thèm nghênh tiếp, khi Bí thư Cổ đến phòng làm việc thì giống như nói với cấp dưới, buông thõng một câu:
- Ngồi đi!
Cổ Bảo Toàn lúc ấy thiếu chút tức đến nổ ruột, chẳng qua nghĩ đến hiện trạng Ngư Dương mà cố gắng nhẫn nhịn......
Cho nên Cổ Bảo Toàn thấy tư liệu về Diệp Phàm thì thất kinh, một Chủ tịch thị trấn mới 19 tuổi đã có thể kéo tới mấy ngàn vạn đầu tư, đây cũng là nhân tài, một nhân tài kiệt xuất.
Chẳng qua là hắn vận khí không tốt, chỉ một chút chuyện nhỏ làm loạn đến thành phố, nếu như mình không xử lý thì tổ trưởng tổ thư ký thị ủy Ngọc lại hằm hè.
Hơn nữa Ngư Dương Phí gia toàn lực hành động, Chủ tịch huyện Vệ lại bị người ta lấy ra làm họng súng khiến Cổ Bảo Toàn tạm thời phải nhịn đau vuốt cái mũ quan Diệp Phàm, hắn còn trẻ tuổi, mài giũa một chút cũng tốt.
- Nghe nói buổi sáng cậu đem một trăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/896950/chuong-352.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.