Ngày trước Tần Chí Minh là cán bộ cấp tiểu đoàn, sau khi ra quân về địa phương thậm chí còn rơi xuống nửa cấp hoặc một cấp tương đương, ngay cả một cái chức Phó Trưởng phòng thực chức cũng không mò được.
Lúc ấy bản thân mình thu xếp Tần Chí Minh đến Cục Tôn giáo nhậm chức Cục trưởng, còn bảo lưu đãi ngộ cấp tiểu đoàn cho y đã là không tệ.
Tần Chí Minh khi đến cục thì cả cục tính ra chỉ có ba người gồm Tần Chí Minh là cục trưởng và hai cục phó, ngay cả nhân viên sai vặt cũng không có.
Tần Chí Minh lúc ấy buồn rầu, đến quán ăn còn phải tự móc tiền túi ra trả, có khi đến vài đền chùa hoạt động, bởi vì Tần Chí Minh là lãnh đạo nên mấy phương trượng chủ trì tìm đến hóa duyên, Tần Chí Minh chỉ có thể cười khổ.
Đám phương trượng không xin được tiền đều lạnh mặt, trong lòng mắng thầm, - Cục trưởng cái rắm, người ta làm cục trưởng thì đều ngồi xe con, mỗi lần đến miếu đều xuất ra mấy trăm tiền nhanh đèn. Cục trưởng nhà anh đến đây bằng máy kéo, đã không cho đồng nào còn ăn không mấy bữa cơm chay.
Vừa nghe Phí Mặc nói ra Cục Tôn giáo thì ánh mắt của các thường vụ đều lộ vẻ quái dị.
Cổ Bảo Toàn đem quyền lợi để Diệp Phàm vào đâu cho Phí Mặc, trong lòng đã đánh giá Phí Mặc sẽ đem Diệp Phàm nhét vào cái cục tồi tàn nào đó chẳng hạn như cục thủy sản. Tuy nhiên y tuyệt đối không ngờ Phí Mặc lại cay độc đem Diệp Phàm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/896963/chuong-343.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.