Mã Cái Thiên ngồi trên chiếc ghế xoay xoay vài vòng, cảm giác cực kỳ thích ý pha lẫn ngượng nghịu, nhìn lướt qua phía đối diện thấy còn có mấy chiếc bàn làm việc nhỏ liền hỏi:
- Chủ nhiệm Vương, chẳng lẽ tôi còn có thủ hạ?
- Không sai! Anh làm chủ nhiệm quản lý các thôn còn có bốn thủ hạ, trong đó hai người được điều từ xã Khanh Hương tới đây, hi vọng chủ nhiệm Mã có thể phát huy ra tiềm lực đem các cán bộ các thôn trấn chúng ta đoàn kết lại làm tốt công tác nông thôn.
Diệp Phàm cười nói.
Thấy Diệp Phàm đáp lời Mã Cái Thiên mới nhớ ra người ta là Chủ tịch thị trấn, vậy mà vừa rồi mình ngồi trước mặt xay mấy vòng chẳng còn ra thể thống gì.
Y hoảng hốt vội vàng đứng dậy nói vẻ khép nép:
- Xin lỗi Chủ tịch, tôi vừa rồi hơi thất thố.
- Không có chuyện gì, tôi cũng ngồi với anh.
Diệp Phàm vừa nói vừa đặt mông xuống một cái ghế xoay nhỏ ở đối diện.
Mã Cái Thiên nhìn hết một lần phòng làm việc rồi đột nhiên như nhớ ra chuyện gì, ấp úng:
- Chủ tịch Diệp, thôn lớn trong thị trấn Lâm Tuyền cũng đặc biệt nhiều, nghe anh nói hình như là có bảy tám chục.
Vì thế tôi làm ở ban quản lý thôn không có kinh phí hoạt động nhất định là không được. Ngài là đại Chủ tịch thị trấn, có thể lập tức lấy ra một chút không?
- Ừ! Sau này cán bộ Đảng ủy thôn tới trong trấn thì anh cũng phải đón tiếp, đúng là cần kinh phí hoạt động,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/897012/chuong-319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.