- Anh Mã, anh ngồi chơi lát đã, để tôi hỏi cấp trên năm nay có danh hiệu gì cho thị trấn chúng ta không.
Sau khi chào hỏi, Diệp Phàm gọi điện cho Vương Nguyên Thành.
- Chủ nhiệm Vương, sắp cuối năm rồi, năm nay có danh hiệu nào rơi xuống thị trấn chúng ta không. Đương nhiên cấp bậc càng cao càng tốt.
- Trong huyện được không?
Vương Nguyên Thành có chút kỳ quái, Chủ tịch thị trấn Diệp tại sao lại đột nhiên quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt này. Phải biết rằng chuyện lùi đường đến hôm nay vẫn còn ồn ào.
- Trong huyện dùng làm gì, lên trên đi. Tốt nhất là trong tỉnh, xem xem có hay không?
Mã Cái Thiên ngồi ở cái bàn nhỏ đối diện ra sức căng tai ra nghe Diệp Phàm nói.
- Trong tỉnh thì để tôi điều tra thêm, danh hiệu trong tỉnh vô cùng ít. Vì nếu trong tỉnh có danh hiệu gì bình thường mà nói đều bị huyện chặn lại rồi, rất khó rơi vào thị trấn chúng ta.
Vương Nguyên Thành cau mày gọi Phương Nghê Muội vội vàng đi kiểm tra.
- Có rồi, thật ra có một cái, là biểu dương nhân viên công tác của chính quyền thị trấn chúng ta, tên là "Khen thưởng cán bộ thị xã ưu tú tỉnh Nam Phúc"
Vương Nguyên Thành đột nhiên kêu lên trong điện thoại.
- Tốt! Tốt! Giữ lại danh hiệu đó, tôi có việc cần dùng.
Diệp Phàm cười nói, trong lòng nhẹ nhõm, cuối cùng đã không thất hứa với Mã Cái Thiên, nếu không người ta kiếm được 100 vạn mà danh hiệu tiên tiến tỉnh mình hứa hẹn trước đó không rơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/897016/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.