- Không có!
Tất cả mọi người lắc đầu, cho rằng là Diệp Phàm nghe lầm tuy nhiên hắn biết mình nghe rất chính xác, chỉ là mọi người không thể nghe được mà thôi.
- Đi! Chúng ta có sáu người, còn có súng đạn, có quỷ trẻ con thì chỉ cần một loạt đạn cũng quét chết con mẹ nó.
Diệp Phàm nhẹ mắng một câu rồi dục Lôi Thản đi về phía trước.
- Chắc không phải là quỷ trẻ con đâu, vốn trên đời làm gì có quỷ.
Lôi Thản lắc đầu tự giễu cười một tiếng.
Qua một khúc quanh ngoằn ngoèy theo tiếng khóc oa oa kia, Lôi Thản nhất thời sợ ngây người, đứng lặng không lên tiếng.
- Chuyện gì xảy ra vậy Lôi tiên sinh, đúng thật là có quỷ chứ.
Lý Hoành Sơn không nhịn được.
- Ha ha ha...... Chính các anh nhìn đó, đó chính là quỷ trẻ con trong truyền thuyết.
Lôi Thản đi về phía trước mấy bước, phía trước địa thế rộng mở, mọi người nhìn kỹ thì thấy nơi xuất phát của tiếng trẻ con là một bãi đá hóa thạch.
Phía dưới là một khe đá dài hẹp rộng chừng 30 mét, bên trên có hình vòm, chiều dài chừng 300 mét, điều kỳ quái là ở giữa là một con suối trong vắt có thể nhìn thấy đáy.
Trong động cũng không có gì đặc biệt, ngay cả một gốc thạch nhũ cũng không có, thuần túy là một sơn động bình thường.
Chỉ có dòng suối bên dưới là có vẻ hơi đặc biệt, hai bên bờ suối có một vùng đất nhỏ, trên đó bò đầy thực vật cấp thấp.
Chỗ nước sâu nhất chừng mười mét, chỗ nông nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/897038/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.