Diệp Phàm quyết định trước hết hỏi đại ca Thiết Chiêm Hùng rồi mới quyết định.
Y là người đứng đầu Liệp Báo, chắc chắn là biết " Nam Hải nhất thần thối."
Có lẽ Hồ Trọng Chi là do bị người kia ra tay, lúc ấy chẳng phải kể là nó bị y vỗ vai hai cái sao? Tuy nói không nặng nội kình của cao thủ thất đoạn đã sớm rót vào kinh mạch của nó rồi truyền lên não bộ, là nguyên nhân tạo nên sự ngu đần của Hồ Trọng Chi.
Diệp Phàm cảm thấy trên người bỗng nhiên nặng trịch, cảm giác như hô hấp cũng khó khăn.
Nếu muốn trị lành bệnh cho Hồ Trọng Chi chắc chắn sẽ phải tìm người kia để hỏi phương pháp giải huyệt.
Điều này đâu phải dễ dàng, người ta đường đường là một trong tứ tú, có thể dễ dàng nói chuyện với mình sao, biết đâu lại chẳng bị cuốn vào một mớ bòng bong.
Diệp Phàm cân nhắc hơn thiệt, quyết định hỏi trước hỏi rồi hãy nói.
- Hồ tiên sinh, ta gọi điện thoại đã.
Diệp Phàm nói.
- Diệp tiên sinh, có phải cho chuyện gì phiền phức rồi không?
Hồ Thế Lâm Khả không ngu ngốc, vừa nghe bốn câu vè kia thì trong lòng cũng đã đoán có chuyện gì đó, lúc này chỉ muốn mắng cho thằng em trai gây chuyện một trận tơi bời, tuy nhiên vì có mặt Hồ lão thái thái mà không tiện phát tác.
- Cũng chưa rõ chuyện gì, chờ tôi gọi điện rồi hãy nói.
Diệp Phàm cũng không tỏ vẻ gì.
- Vậy phiền tiên sinh gọi đi.
Hồ Thế Lâm nói xong thì bảo mấy người ra khỏi phòng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/897071/chuong-279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.