Thái độ của Nam Cung Hồng Sách rất quyết đoán, ép buộc Diệp Phàm, không nhận cũng phải nhận. Nếu không nhận cũng không phải là chuyện Nam Cung Hồng Sách bất nghĩa, mà nhận cũng là chuyện nên làm.
Bệnh của Nam Cung Cẩm Thần trị giá ngàn vạn tệ cũng là bình thường.
- Tôi nhận!
Diệp Phàm không nhiều lời, trong lòng rất vui vẻ.
Lúc này lão quản gia Nam Cung Đông Điều đưa lên một cái hòm nhỏ tinh xảo, cung kính nói:
- Diệp tiên sinh, trong này là tất cả chứng nhận bất động sản, giấy công chứng…., chúng tôi đã mời luật sư nổi tiếng của Hồng Kông là Gia Bảo Đức, xử lý công việc này.
Phía trên có chữ ký, con dấu của Gia Bảo Đức tiên sinh. Ngôi nhà cũ này kỳ thực chính là chi phí chữa bệnh của công tử Nam Cung Cẩm Thần.
Phía dưới là khế ước bất động sản một loạt ngôi nhà dạng cửa hàng ở dưới núi và toàn bộ ngọn núi Tiểu Long.
Các cửa hàng đó đã cho thuê nhưng tiền thuê vẫn chưa thu. Xin Diệp tiên sinh 8 giờ ngày mai có thể bớt chút thời gian gặp mặt một chút các ông chủ của các cửa hàng để nói chuyện thu tiền, tôi đã nói qua với các ông chủ rồi.
Về phần kiến nghị phương diện giá cho thuê nhà, tôi đã đóng dấu ở bên trong rồi, có thể để Diệp tiên sinh tham khảo sử dụng.
Tòa nhà cũ này tôi tạm thời thu xếp cho người quản lý cũ của nhà Nam Cung, Trương Cư Sơn đại diện quản lý, đợi Diệp tiên sinh tìm được người thích hợp, lúc đó đổi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/897107/chuong-255.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.