- Tôi…tôi không mang theo nhiều quần áo, không cần đâu.
Diệp Phàm xấu hổ nói, cảm thấy tắm rửa ở nhà người khác thật sự vẫn không thoải mái. Bạn đang đọc truyện tại - www.Truyện FULL
Lần này ra ngoài làm việc, vốn định lên phố mua quần áo, sau đó đi chữa bệnh lại quên mất chuyện này.
- Diệp đại sư, tôi sớm đã chuẩn bị xong cho anh rồi, tuyệt đối vừa người-.
Nam Cung Chi Linh mỉm cười xinh đẹp, nụ cười giống như ngàn đóa hoa hồng nở rộ, làm trong lòng anh Trư ngứa ngáy, đan điền một trận kích động.
"Mẹ kiếp! Lại muốn gây chuyện sao.
Nếu gây chuyện nữa, ông mày thật sự sẽ một đao cắt đứt món đồ chơi nhà mày đấy, làm một Đông Phương Bất Bại dũng mãnh phi thường tựa hồ cũng không tệ."
Diệp Phàm hung hăng tự mắng mình một câu, bất đắc dĩ dưới tấm thịnh tình không thể chối từ đành phải cố gắng đi tắm.
Đang lúc cởi bỏ quần áo xong xuôi chuẩn bị bước vào bồn tắm thì một cô gái xinh đẹp mặc một chiếc áo khoác giống như voan mỏng nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, da thịt trên người lúc ẩn lúc hiện dưới tấm voan mỏng càng thêm thần bí, trên mặt hiện lên màu đỏ ửng, có chút dáng vẻ ngượng ngùng, cười khúc khích:
- Đại sư, em tên là Liễu Hạnh Nhi, lão gia sắp xếp cho em tới chà lưng cho ngài.
- Cô…cô…mau đi ra đi!
Anh Trư vì thất lễ, vội vàng nằm nghiêng vào chiếc bồn tắm cực lớn, giọng điệu phát ra có chút run rẩy, trong lòng thầm mắng, " Đồ hèn nhát! Nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/897110/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.