- A, là Phó trưởng ban Tào.
Vi Chiêm Cường thoáng cúi xuống, khẽ khom người nhận điện thoại.
- Nghe nói em họ của cậu dùng thủ đoạn xấu xa mượn mười mấy vạn của người ta, còn không muốn trả có phải không? Chuyện này Cục trưởng Vu của Cục thành phố ở bên cạnh cũng nghe tiếng rồi, nếu không ngại để Cục trưởng Vu kêu người đến điều tra một chút.
Lập tức làm đi, đưa điện thoại cho chú Diệp.
Câu nói sau cùng của Tào Vạn Niên rất lợi hại, trực tiếp chỉ rõ Diệp Phàm là anh em của y.
Anh em là gì, ý tứ của nó không cần nói cũng biết.
Gần đây Tào Vạn Niên muốn tiếp nhận vị trí của Trưởng ban Tiếu, tin đồn lên chức Trưởng ban Ban tổ chức cũng càng ngày càng lớn, đoán chừng là gần như chắc chắn rồi.
Mặc dù Tào Vạn Niên còn chưa lên chức, nhưng người ta đường đường đang là Phó trưởng ban thường vụ cấp Trưởng ban, muốn xử lý mình, mặc dù nói Trưởng phòng của phòng tổ chức cũng tương đối uy phong cũng là một chuyện hết sức đơn giản.
Hiện tại Trưởng ban Tiếu đã đến thành phố Thủy Châu, trước mắt Phó trưởng ban Tào chính là người đang chủ trì.
Tìm một cái cớ để điều chỉnh một chút chức năng công tác, phân công nhân sự, đẩy mình đến một phòng rác rưởi, ví dụ như Phòng cán bộ về hưu, đi quản mấy ông già cũng không cần tốn bao nhiêu công sức.
Cho nên Trưởng phòng Vi thoáng cái tựa hồ giống như một con rồng bị rút gân, nhất thời mềm nhũn, lúc này lại quét mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/897116/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.