- Ha hả! Nguyên bản nhà máy có tới hơn ngàn người.
Diệp Phàm cười nói, cũng không giấu diếm gì.
- Hơn ngàn người, đó là nhà máy lớn rồi, chắc là tiền vốn cũng phải mấy ngàn vạn, ha ha!
Yến Thu Lâm Lôi đưa đẩy. Bạn đang đọc truyện được copy tại
. Không có! Hiệu quả và lợi ích nhà máy không cao, vì thế gần đây tôi đang tìm người góp vốn để vực dậy nên mới mua thêm máy móc.
Diệp Phàm lắc đầu, cũng không phóng đại.
. Ai! Nhà máy giấy ô nhiễm rất nặng, muốn tìm người hùn vốn rất khó. Như vậy đi Diệp tiên sinh, tôi sẽ bảo quản không công cho anh đám máy móc này.
Sau này nếu anh cần tuyển thêm người vào nhà máy, tôi cũng khá quen thuộc với việc tiêu thụ và nhập hàng, trước kia cái xưởng nhỏ này của anh rể mỗi năm cũng còn kiếm được mười mấy vạn.
Diệp Phàm vừa nghe thì hiểu ngay hóa ra Yến Thu Lâm định tìm việc làm, cảm thấy Yến Thu Lâm nói năng rất lưu loát thì chắc là rất có năng khiếu kinh doanh.
Để chứng minh bản lĩnh thật sự của mình, Yến Thu Lâm lại lấy ra chứng thực khi làm nhà máy giấy trước đó và một số hợp đồng tiêu thụ, chứng từ thậm chí là hóa đơn...
- Được, không ngờ Yến tiên sinh lại là người tài ba như vậy, nếu có cơ hội tôi sẽ suy nghĩ.
Diệp Phàm gật gật đầu, cảm thấy nếu thật sự có thể trọng dụng đưa tới nhà máy giấy Lâm Tuyền thì hà cớ gì mà không làm.
- Bà chủ Yến, Trần Hổ Lâm thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/897120/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.