Vu Kiến Thần nói đến chuyện này cảm giác vẫn còn giận dữ.
- Ha ha, lão Vu đừng có giận mà hại người, hiện giờ người trong xã hội có tiền hơn chúng ta còn nhiều hơn cả nước trong biển.
Ngay như đám ông chủ làm ăn mà nói thì ai mà không thể so so với người làm công ăn lương như chúng ta.
Chúng ta thì sao chứ, có dịp năm mới hay lễ lạt gì thu vài cái phong bì còn phải xem con số, quá lớn thì không dám, sợ mấy đồng chí bên ủy ban kỷ luật nhìn chằm chằm vào, lấy cái mũ quan đi.
Ngay cả nông dân so với chúng ta còn tốt hơn.
Anh biết thế nào là đủ đi, đừng có cả ngày sầu khổ nữa, cả ngày ra vào Mặc Hương đại tửu lâu như nhà của mình chưa đủ sao.
Tào Vạn Niên đùa giỡn.
- Vậy sao, chẳng lẽ anh còn lợi hại hơn tôi, tra ra cả người đứng sau Tề Thiên là ai, chẳng phải là vấn đề quyền lực chứ.
Vu Kiến Thần hỏi tới
- Cũng không dám kết luận, chắc là có quan hệ với thường vụ tỉnh ủy Phó Chủ tịch tỉnh Tề Chấn Đào. Bạn đang đọc truyện được copy tại
Tào Vạn Niên ném ra quả bom tấn, suýt nữa thì dọa chết Vu Kiến Thần, y há hốc miệng:
- Lão…Lão Tào, không như vậy chứ, người nhà của một thường vụ tỉnh ủy mà lại đi làm lính.
Làm lính là chuyện khổ sai, đâu phải chuyện vui vẻ gì.
Theo như lời anh nói, Tề Thiên phải thuộc về giới thái tử đảng trên tỉnh rồi.
Vu Kiến Thần lẩm nhẩm, ra vẻ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/897126/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.