- Xấu xa! Nghĩ khá lắm, nụ hôn đầu của bản cô nương chỉ tặng cho người mình yêu thôi.
Vu Phi Phi đỏ bừng mặt khiến vẻ kiều diễm càng lộ rõ.
- Được rồi, vậy thì anh sẽ chiếm nụ hôn đầu của em vậy, em không biết đấy chứ, anh thích nhất là nụ hôn đầu của ngọc nữ đấy, ha ha ha.
Diệp Phàm cười một tràng, khí phách hiện ra như một quân vương có khí phách trùm thiên hạ.
- A!
Diệp Phàm hét vang một tiếng rồi chạy ra bảy, tám bước lấy đà, nhảy lên cao chừng hai mét rồi xuất ra một cước nhằm vào pho tượng.
Bịch, bịch, bịch, tượng đá lắc lư giống như một kẻ say rượu rồi ngừng lại, tuy nhiên vẫn không di động khiến Diệp Phàm cảm thấy có chút buồn bực.
- Ai! Vẫn chưa nhúc nhích một phân.
Diệp Phàm lắc đầu.
Tuy nhiên Vu Phi Phi ở bên thì đang hoảng sợ, nghĩ đến lần đánh cuộc vừa rồi mà hết hồn, bước chân dần dần lùi về một góc cung cũ, chắc là muốn tránh đi để cho Tề Thiên và Lô Vỹ không chú ý bỏ qua lời đánh cuộc vừa rồi.
Đùa sao, ở trước mặt nhiều người như vậy lại tặng nụ hôn đầu cho người ta thì đúng là xấu hổ chết đi.
- Thần lực!
Sở Vân Y thở dài còn hai má của Ngọc Mộng Nạp Tuyết không rõ vì lý do gì mà đỏ bừng cả lên, nghĩ đến lúc ở Tử Vân tửu lâu, bàn tay ấm áp của anh Diệp đã xoa lên hai má của mình.
Trong lòng Nạp Tuyết đã bắt đầu có những rung động đầu đời.
" Mình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/897142/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.