Xét về tuổi tác, Diệp Phàm còn trẻ hơn, xét về nhân mạch hình như trong thị trấn khi nói chuyện, Diệp Phàm người ta lại có chút trọng lượng hơn. Gần đây khi sáp nhập xã vào thị trấn, nhân viên làm việc tới tìm Phó bí thư quản lý nhân sự Diệp Phàm đã xếp thành một hàng dài, nói đông như trẩy hội cũng không quá đáng.
Mâu Dũng vốn từ lâu đã đỏ mắt ghen tị, y cũng không phải muốn mò được lợi ích gì từ bên trong, vì trong nhà hắn không thiếu tiền, quan trọng là cảm thấy bản thân ở phương diện nhân duyên quá buồn tẻ.
So sánh hai người, tựa hồ công tử Mâu Dũng không có một chút ưu thế nào. Bất cứ người nào dưới tình huống như vậy cũng không chịu được, huống hồ là thái tử gia Mâu Dũng đến từ thành phố.
- Hôm nay nhân cơ hội mở cuộc họp Đảng ủy, tôi cũng phải nói rõ ràng một chút, lần trước giáo viên thiếu chút nữa gây chuyện, tiền lương hơn ba tháng mới đưa cho người ta khoảng một nữa, như vậy kêu bọn họ sống thế nào.
Bọn họ lại là người tạo ra những đóa hoa tương lai cho tổ quốc chúng ta, không có bọn họ, thế hệ sau của đất nước ta tất cả đều trở thành một lũ ngốc nghếch, còn xây dựng cường quốc xã hội chủ nghĩa gì nữa. Tôi thân là Chủ tịch một thị trấn, vì hiểu rõ muốn quyết định vấn đề lớn đương nhiên cần có tiền.
Cho nên mới kêu Giám đốc sở tạm quyền của Sở tài chính là Trịnh Lực Văn lấy mười mấy vạn tệ trong số
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/897161/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.